Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy


Phan_54

Anh không có tâm tình để ý, nhưng đối phương vô cùng cố chấp, không ngừng gửi tin nhắn, lặp đi lặp lại những sáu lần, anh cầm lấy điện thoại di động, là một dãy số xa lạ.

“Xin hỏi đó có phải là Trương Tuấn không?”

Cả sáu tin đều giống nhau như đúc.

Anh trả lời, “Đúng, bạn là ai?”

“Tớ là Quan Hà, hy vọng cậu còn nhớ rõ tớ, tớ có chút việc muốn nói với cậu.”

Trương Tuấn quá bất ngờ, “Đương nhiên nhớ rõ, tớ không quen viết tin nhắn, bây giờ sẽ gọi cho cậu.”

Điện thoại còn chưa thông, tin nhắn mới lại đến, “Vậy cậu nhất định còn nhớ rõ La Kì Kì?”

Trương Tuấn không biết trả lời tin nhắn này thế nào, càng không biết mình có nên gọi điện thoại cho Quan Hà không, anh mờ mịt nhìn về phía trước, âm thanh từ máy tính đang phát ra câu nói “Anh tới quá đột ngột, em muốn ghi nhớ cả cuộc đời” .

Quan Hà hiển nhiên cũng không cần anh trả lời, một tin nhắn nữa đã đến, “Ngày sinh nhật hồi lớp 11 của cậu, Kì Kì tặng cho cậu một bình thủy tinh đựng những ngôi sao may mắn, cậu đã từng đọc câu nói bên trong chưa?”

Lần này, anh không còn can đảm để gọi điện thoại, tựa như thế này mới có thể bảo vệ bản thân ở một khoảng cách an toàn, anh gửi tin trả lời, “Có ý gì?”

“Vậy cậu chưa đọc rồi. Nếu cậu còn chưa vứt bỏ nó, thì mở những ngôi sao may mắn ra và đọc câu nói của cô ấy đi.”

Anh còn chưa hiểu ý cô, một tin nhắn nữa đã tới, “Nếu cậu đã ném đi, coi như tớ chưa nói gì.”

“Rốt cuộc cậu có ý gì?”

“Ý của tớ rất rõ ràng.”

Trương Tuấn ngây ngốc nắm di động thật lâu, đột nhiên nhảy dựng lên, vội vàng đi vào phòng ngủ.

Anh mở ngăn tủ cuối cùng lấy ra một chiếc va li đen kiểu cũ, va li bị khóa, chìa khóa anh đã ném qua cửa sổ từ nhiều năm trước. Mấy năm nay anh không nhớ rõ, nhưng sau khi mua phòng, lại lập tức mang nó từ nhà cũ về đây.

Anh đi tìm một thanh sắt nhỏ, ngồi xếp bằng trên sàn bắt đầu mở khóa.

Đã rất nhiều năm không làm mấy việc thế này, tay nghề đã sớm kém đi, nhưng ổ khóa này cũng thật dễ mở, chỉ tốn chút thời gian đã mở được ra.

Trong va li chứa rất nhiều thứ, anh còn nhớ rõ ngày Kì Kì cười chào hỏi mình, anh trở về từ trường, chỉ muốn lập tức ném đi tất cả những gì có liên quan đến La Kì Kì, để chúng vào một hộp giấy to, vứt tất cả vào thùng rác. Nhưng anh lại không nỡ ném đi, còn tìm chúng về, lấy một chiếc va li, nhét tất cả những thứ đó vào, khóa lại.

Anh bắt đầu lấy từng thứ ra ngoài.

Hơn mười con khủng long, mua ở nhà thiên văn Bắc Kinh, muốn để Kì Kì chơi, nhưng Kì Kì không thích nhận quà của anh, anh căn bản không dám đưa.

Một cái hộp trang sức, bên trong là sợi dây chuyền vàng có mặt trái tim mà Kì Kì không muốn nhận, Quan Hà nhặt nó từ trong thùng rác, trả lại cho anh.

Trương Tuấn cười khổ một chút, ban đầu vận mệnh đã ám chỉ kết cục sẽ là chấm dứt, nhưng anh vẫn khăng khăng một mực.

Một quyển album rất đẹp, bên trong là ảnh chụp Kì Kì ở Thanh Đảo, Kì Kì không chịu chụp ảnh, anh chỉ có thể nhờ hai cậu bạn Chân công tử và Cổ công tử chụp giúp, tất cả các bức ảnh đều chụp sau lưng Kì Kì, mặc dù hơi kỳ quái, nhưng ảnh chụp cũng rất tự nhiên độc đáo, lúc làm quyển album, anh còn ngọt ngào nghĩ chờ đến lúc hai người kết hôn đến Thanh Đảo hưởng tuần trăng mật, sẽ lấy nó ra, dọa chết cô!

Trương Tuấn chỉ mở ra rồi thoáng nhìn, lập tức đặt nó sang một bên.

Rốt cuộc, anh phát hiện ra bình thủy tinh, những ngôi sao may mắn cô gấp, nhưng anh cũng không được may mắn.

Mở bình thủy tinh ra, cầm một ngôi sao may mắn lên, đột nhiên anh hiểu được ý của Quan Hà…

Anh chọn một ngôi sao may mắn màu xanh lục, nhẹ nhàng cẩn thận mở ra.

Mở được một nửa, liền nhìn thấy trên tờ giấy có những chữ viết tay nho nhỏ, hô hấp của anh ngay lập tức trở nên dồn dập, không khống chế được bản thân, chậm rãi vuốt thẳng tờ giấy ra.

“Nghe nói anh thổ lộ với Quan Hà, em quyết định không để ý tới anh. Em nghĩ chỉ cần mình không để ý tới anh, là có thể không thích anh.”

Trương Tuấn lập tức mở tiếp một ngôi sao may mắn.

“Khi đứng trên bàn đánh bóng, điều em sợ nhất chính là nhìn thấy anh, nhưng anh không xuất hiện, em thật cao hứng.”

“Khi em diễn thuyết, thấy được anh, biết rõ không có khả năng, nhưng lại thật sự hy vọng anh nhìn thấy em.”

“Nói cho anh một bí mật nhé, không phải em thích tìm những hòn đá đẹp đâu, mà em chỉ thích tìm chúng cùng anh thôi.”

“Anh nằm ngủ trên tảng đá to, em dùng mũ giúp anh che ánh nắng mặt trời, chỉ cần anh vẫn ngủ, em sẽ nguyện vĩnh viễn che nắng cho anh.”

“Nói cho anh một bí mật lớn nè, em vô cùng ghen tị, vô cùng ghét anh và Quan Hà nói chuyện với nhau.”

“Khi em không vui, khi em vui vẻ đều viết hai chữ ‘Trường Cung’ lên giấy, giống như anh cũng không vui và vui vẻ cùng em, viết kín cả tờ giấy, cũng không rõ nó thật sự có ý nghĩa gì nữa.”

“Lần đầu tiên em rung động trước anh là vào ngày có mưa đá, anh nói anh sẽ bảo vệ em.”

Trương Tuấn không hiểu những lời này lắm, có ý gì? Kì Kì đã thích anh từ hồi tiểu học? Anh lại đọc lại những tờ giấy một lần nữa, vào lúc đó Kì Kì không để ý tới anh là vì hiểu lầm anh thích Quan Hà, mà không phải vì biết anh đã trộm bút máy.

Nhưng, vì sao cô lại lừa anh chứ?

Trong nháy mắt khi anh hiểu ra, thật giống như có một quả bom được chôn vùi trong đột nhiên bị nổ tung trong đầu, năm tháng nặng nề chẳng những không giảm bớt uy lực của nó, mà còn làm cho nó bành trướng hơn, đẩy tới chỗ đau khổ nhất bị năm tháng đè nén.

Nhưng dưới đau khổ chính là mừng rỡ như điên.

Trong lòng anh vô cùng kinh hoàng, bàn tay run rẩy, Kì Kì ơi Kì Kì, em thật sự đã yêu anh như vậy sao? Trương Tuấn ơi Trương Tuấn, mày thật sự là một thằng đại ngốc, vì sao không rõ nơi mềm mại nhất luôn được cất giấu sâu nhất?

Trương Tuấn rốt cuộc có can đảm, anh cầm di động lên, gọi điện thoại cho Quan Hà.

Mười năm không gặp mặt, nhưng không có hàn huyên tâm tình, anh vừa mở miệng liền nói: “Tại sao cậu biết bên trong ngôi sao may mắn có chữ viết?”

Quan Hà vô cùng ngạc nhiên, tuy cô thật sự hy vọng Trương Tuấn không vứt đi món quà La Kì Kì tặng, nhưng dù sao cũng chỉ là vọng, dù sao mấy năm nay cô cũng từng trằn trọc nghe nói vô số tình sử oanh oanh liệt liệt của anh. Cô nói: “Mười một năm trước tớ đã biết rồi, Kì Kì vụng trộm nói với tớ.”

Trương Tuấn trầm mặc, rất lâu sau, anh mới hỏi, giọng lạc đi: “Vì sao bây giờ cậu mới nói cho tớ biết? Vì sao không phải là năm đó?”

Quan Hà không nói gì.

Trương Tuấn chậm rãi khôi phục lý trí, hỏi: “Vì sao đột nhiên muốn nói cho tớ điều này?”

“Tớ không biết, có lẽ bởi vì tớ nhận được một bức thư của La Kì Kì, đột nhiên nghĩ cậu có còn nhớ rõ cô ấy không.”

Trương Tuấn rất muốn nhẹ nhàng bâng quơ nói “Đương nhiên nhớ rõ, cô ấy là một trong những bạn gái cũ của tớ mà”, nhưng anh không thể nói nên lời.

“Cậu còn giữ món quà cô ấy tặng, tớ sẽ nói cho cậu biết một việc. La Kì Kì về nước, mấy ngày nay đang ở nơi chúng ta cùng nhau lớn lên.”

Trái tim Trương Tuấn cuồng loạn nhảy dựng lên, ổn định giọng mình, hỏi: “Có số điện thoại của cô ấy không?”

“Tớ chỉ có địa chỉ hòm thư điện tử của cô ấy thôi, có điều, thế giới này cũng không lớn, La Kì Kì lại có bạn cùng lớp, cậu cũng có bạn cùng lớp, nếu cậu có chút lòng, khẳng định có thể tìm được cô ấy.”

Trong điện thoại truyền đến vài tiếng nói chuyện, Quan Hà nói: “Tớ muốn tắt điện thoại.”

Trương Tuấn nói: “Được, vừa rồi… Thật có lỗi! Dù là thế nào, cũng cảm ơn cậu đã cho tớ biết trong ngôi sao may mắn có chữ viết, những lời này rất quan trọng với tớ.”

Quan Hà trầm mặc một chút, nói: “Cảm ơn chính bản thân các cậu ấy, nếu Kì Kì đã quên cậu, quên tớ, cô ấy sẽ không viết thư cho tớ, nếu cậu đã quên cô ấy, cũng đã ném đi tất cả những gì có liên quan đến cô ấy, cho dù tớ có nói cậu cũng không thể biết được.”

Quan Hà nói xong, liền ngắt điện thoại.

Trương Tuấn ngơ ngác đứng một lúc, đột nhiên liền chạy ra ngoài cửa, lại chạy vào, đem tất cả những thứ vụn vặt đó để vào hộp, ôm hộp xuống tầng.

Lái xe hơn tám tiếng đồng hồ, về tới quê hương vào sáng sớm.

Thực sự trở về quên nhà, anh lại bắt đầu thấy hơi mê mang, anh rốt cuộc muốn làm gì?

Nói cho Kì Kì, anh đã hiểu lầm em? Không phải vì anh không yêu em mà chia tay với em? Anh nói tình yêu của anh đã tiêu hao hết chỉ là nói dối thôi?

Bởi vì niên thiếu kiêu ngạo và ngốc nghếch, giữa họ thật sự có hiểu lầm, nhưng đã trôi qua nhiều năm như vậy, những hiểu lầm này đã sớm không còn quan trọng nữa.

Anh dừng xe trước nhà mình, yên lặng ngồi.

Khi mở những ngôi sao may mắn, thời gian dần bị ngắn lại, ngắn đến mức dường như họ cãi nhau chia tay mới là ngày hôm qua thôi, thời gian mười năm không hề tồn tại, anh không quan tâm tất cả mà quay trở lại, hoảng hốt nghĩ mình đứng ở nơi điểm mốc của thay đổi này, có thể tìm lại những gì đã mất theo thời gian, sửa đúng tất cả sai lầm thời niên thiếu, mà khi xúc động tán đi, anh phát hiện, quá khứ đã trôi đi, mà tương lai —— đã không có tương lai nữa! Họ đã không thể quay đầu lại, cũng không thể đi về phía trước!

Anh ngồi rất lâu sau, châm một điếu thuốc, vừa hút thuốc vừa chậm rãi lái xe, đi qua hết ngã tư này đến ngã tư khác.

Trường tiểu học anh và Kì Kì cùng học, rạp chiếu phim họ từng đến xem, nhà trước của Kì Kì, sân trượt patin anh và Kì Kì từng đến…

Mấy năm nay anh có về thăm nhà vài lần, nhưng lần nào cũng đến đi vội vàng, đây là lần đầu tiên cẩn thận thăm lại chốn cũ.

Đi qua rất nhiều địa điểm, tất cả những ký ức anh cố gắng che giấu lại giống như màn ảnh, sống động hiện lên trong đầu anh.

Từ giữa trưa đến buổi chiều, anh đi qua tất cả những nơi mình và Kì Kì từng đến, Trương Tuấn vừa đi vừa cảm thấy sợ hãi, mong nhìn thấy thân ảnh cô trong đám người, ngay cả chính anh cũng không biết, rốt cuộc anh hy vọng gặp được cô hay là không hy vọng gặp được cô.

Tìm một ngày, anh vẫn không tìm thấy Kì Kì.

Anh không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình, chỉ cảm thấy mỏi mệt, mỏi mệt tràn ngập ép anh đến mức muốn suy sụp.

Anh dừng xe bên bờ sông mà trước đây Kì Kì thích nhất, cả người dựa vào tay lái.

Thực ra, cho dù tìm được cô thì làm được gì? Gặp và không gặp cũng có gì khác nhau đâu?

Ai biết cô đã kết hôn hay chưa, có bạn trai hay chưa?

Cho dù cô vẫn độc thân, quỹ đạo cuộc sống anh và cô đi qua cũng hoàn toàn khác biệt, ngoài tiếng “Chào anh/em” ra thì còn câu gì để nói chứ? Những hiểm lầm đã sớm bị năm tháng cọ rửa trở nên không hề quan trọng nữa.

Anh có thể nói với cô điều gì? Những năm gần đây, dù là thân thể hay tâm hồn, đều đã bị nhiễm một tầng lại một tầng bụi bậm. Thời gian mười năm, cũng đủ dài lâu để đắp nặn họ thành hai người hoàn toàn xa lạ. Anh đã không còn là cậu thiếu niên bồng bột vào năm đó, xóc nảy trong chốn hồng trần đã sớm làm anh chết lặng, ngay cả dũng khí nhảy ra khỏi con sông thời gian để theo đuổi cô cũng không có.

Chuyện cũ dùng để nhớ lại, không phải dùng để truy tìm.

Đầu anh nặng nề đập vào tay lái, một lần lại một lần, cứ như làm vậy có thể đập tan mười năm phong trần và tang thương.

Trương Tuấn nằm úp sấp thật lâu trên tay lái, biết rằng ánh hoàng hôn đỏ rực đã chiếu đến cửa sổ.

Anh ngẩng đầu nhìn về phía cây cầu nhỏ ở xa xa, nơi đó không có một bóng người, chỉ có ánh chiều xán lạn mà lại tịch mịch đang thiêu đốt.

Ngày hôm nay đã sắp trôi qua!

Mà ngày mai, ngày mai lại là chân trời!

Anh châm một điếu thuốc, vừa hút thuốc vừa mở những ngôi sao may mắn ra.

“Em rất muốn hỏi anh, rốt cuộc là em tốt, hay là Quan Hà tốt, nhưng em sợ mình thất vọng, càng sợ anh nói dối, vì thế vẫn không dám hỏi anh, lại càng không thể hỏi.”

“Thực ra mỗi lần anh mời em đi chơi, em đều rất muốn đi, nhưng mà em không còn tiền để mời anh, chỉ có thể từ chối, chờ sau này em có tiền, em nhất định sẽ đồng ý.”

“Ngày sinh nhật em, điều em ước là hy vọng anh có thể mãi mãi yêu em, anh sẽ mãi mãi yêu em chứ?”

Trương Tuấn không muốn nhìn lại, mở cửa xe xuống xe, lững thững đi lên ven đường, nhìn phía bờ sông.

Đúng là ánh hoàng hôn xán lạn cuối cùng, nhuộm đỏ nửa bầu trời, cây bên bờ sông cũng bị ánh sáng nhuộm đỏ, nước sông sáng lấp lánh, tỏa ra nhiều tia sáng, cây cầu nhỏ bị tàn phá kéo dài bên bờ, chiếu xuống ảnh ngược của mình dưới mặt sông.

Ở bờ sông đối diện, có một cô gái mặc áo T-shirt trắng, quần đùi jeans màu xanh. Cô cúi người, dùng nước sông rửa hòn đá, mỗi lần rửa xong một hòn, liền trực tiếp túm vạt áo T-shirt lau khô, sau đó lại đặt vào một chiếc hộp sắt bên cạnh.

Ánh chiều và tia sáng của nước sông, làm thân ảnh đơn bạc của cô gái trở nên ấm áp và mơ hồ, không thấy rõ khuôn mặt cô, lại giống một giấc mơ nhẹ nhàng dừng lại.

Thân thể Trương Tuấn cứng đờ, điếu thuốc trượt khỏi đầu ngón tay, rơi xuống đất.

Kì Kì đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên kia bờ sông, Trương Tuấn lập tức ngồi xổm xuống, nấp sau đám cây cối, ngay cả bản thân anh cũng không rõ vì sao mình lại phản ứng ngây thơ kỳ quái như vậy.

Tầm mắt Kì Kì chậm rãi quét một vòng phía bên kia bờ sông rồi lại cúi đầu, tiếp tục rửa sạch hòn đá.

Nước mắt Trương Tuấn dần dần chảy tới hốc mắt, anh muốn khống chế, nhưng làm thế nào cũng không thể khống chế được, bàn tay anh dùng sức che kín đôi mắt, nhưng lại không có cách nào đè nén nỗi chua xót, chỉ có thể làm cho nước mắt thấm ướt lòng bàn tay.

Mười chín tuổi, một mình anh tránh đến trường tiểu học họ từng học, gục xuống bàn La Kì Kì từng ngồi, vì cô mà khóc, nhưng cô vĩnh viễn không biết có một thiếu niên vì cô mà rơi lệ.

Hai mươi chín tuổi, anh lại vì La Kì Kì mà rơi lệ, La Kì Kì sẽ biết sao?

Mười năm sau, họ lại đứng bên cây cầu trước đây, lại là một người trên cầu, một người dưới cầu.

Nhưng, khoảng cách giữa họ không chỉ là một cây cầu, còn có cả một Thái Bình Dương, cùng với ngăn cách thời gian mười năm, hồng trần tang thương.

Trương Tuấn không thể trở lại năm anh mười chín tuổi, La Kì Kì cũng không thể trở lại năm cô mười bảy tuổi, họ đều không còn khắc sâu trong trí nhớ tình yêu đối phương, thậm chí ngay cả họ cũng không rõ lắm, rốt cuộc họ quyến luyến con người, hay là khoảng thời gian niên thiếu đơn thuần, chân thành, tha thiết đó.

Gặp lại em thì sẽ thế nào? Gặp lại em lần này, đã không phải là em nữa, giống như dung nhan năm xưa đã từng quen biết sẽ mang theo những tang thương của năm tháng.

Ngoại truyện 2: Hứa Tiểu Ba

Từ nhỏ đến lớn, Hứa Tiểu Ba và La Kì Kì luôn cùng một nhà với nhau khi chơi bài; khi mọi người đi ra ngoài chơi, Kì Kì chỉ ngồi sau chiếc xe đạp cũ của Tiểu Ba, đi nhà hàng ăn cơm, Kì Kì luôn chiếm lấy vị trí bên cạnh Tiểu Ba, dù ai tới cũng không chịu nhường; hai người ngồi trên sofa cùng xem băng đĩa, Tiểu Ba để Kì Kì cùng xem Lí Liên Kiệt đóng “Tiếu ngạo giang hồ”, Kì Kì lại lôi kéo tay áo Tiểu Ba đòi xem Roman Holiday; hai người đều thích đọc sách, thường là một người nằm trên sofa, một người ngồi trước đèn bàn, ai làm việc của người đấy, không để ý đến nhau, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên liếc nhìn đối phương một cái, có lúc đối phương không hề có cảm giác gì, có lúc ánh mắt lại chạm vào nhau, cười với nh tiếp tục cúi đầu đọc sách của mình…

Roman Holidaylà một bộ phim hài lãng mạn năm 1953.

Hứa Tiểu Ba biết bản thân mình có một vài điểm không giống bạn bè, Kì Kì và họ cũng có những điểm khác biệt, một chút khác biệt đó, làm cho anh và Kì Kì luôn hết sức ăn ý, làm cho anh vẫn ở một nhà với cô.

Mãi đến ngày đó.

Anh trở về từ bên ngoài, đến cổng trường đón Kì Kì, nhìn thấy Kì Kì và một đám bạn cùng lớp cãi nhau ầm ĩ đi ra cổng trường.

Đêm diễn văn nghệ vừa kết thúc, trước cổng trường toàn là người với người. Kì Kì và một cô gái xinh đẹp nắm tay nhau, vô cùng thân mật đi tới, bị một đám bạn học vây quanh. Họ vừa nói vừa cười, đi đường cũng không tử tế, người này đẩy người kia một cái, người kia đánh người này một cái, rồi lại cãi vã, không biết họ nói gì, một đám người cười đến nghiêng ngả.

Ngọn đèn ngoài cổng trường rất sáng, làm tinh thần họ càng phấn chấn bồng bột, chiếu rõ từng người.

Thật ra, hình ảnh này cũng không có gì đặc biệt, là hình ảnh mà trong trường mỗi ngày đều có.

Nhưng đó là, anh vẫn rất nỗ lực truy đuổi, nhưng vẫn không có cách nào có được tất cả.

Tinh thần phấn chấn bồng bột đó, ánh sáng tươi vui đó không thuộc về anh, lần đầu tiên anh hiểu, có lẽ —— Kì Kì và anh chẳng phải người một nhà.

Anh đã đợi Kì Kì nửa buổi tối, lúc này, lại do dự. Anh không muốn kéo cô ra khỏi đám bạn phấn chấn bồng bột đó, trong thế giới của anh không có phấn chấn và tươi sáng như vậy.

Kì Kì rất vui vẻ, vừa nói vừa cười, là cô gái có thể thoải mái tùy ý để giáo viên, bố mẹ và các bạn nhìn thấy mình nghịch ngợm gây sự, không có một tia âm u, càng không có một tia chua xót.

Phía sau Kì Kì, là cổng trường, ngọn đèn chiếu rọi xuống cổng trường trang nghiêm, giống như một vệ sĩ, là tất cả giáo viên, bố mẹ và toàn xã hội đến giúp Kì Kì có thể bay cao.

Anh nhìn cổng trường, trong lòng nổi lên chua xót nồng đậm, cánh cổng này đốiác, đi vào thật quá dễ dàng, nhưng đối với anh, lại vô cùng gian nan.

Kì Kì đột nhiên nghiêng đầu, tầm mắt đảo qua chỗ anh, không chờ anh lảng tránh, gương mặt cô bỗng nhiên sáng ngời, mừng rỡ chạy về phía đường đối diện.

Trong giây phút đó, anh cảm thấy niềm vui tràn đầy, chua sót trong lòng trở thành hư không, giống như xuyên qua đường cái bay tới được một chút hy vọng.

Anh khống chế niềm vui sướng, sợ nó quá rõ ràng, bị ông trời thấy được, lại bị thu về. Từ nhỏ đến lớn, anh vẫn biết mình là cậu bé không được ông trời quan tâm chăm sóc.

Kì Kì hỏi anh: “Anh ở đây chờ em bao lâu rồi? Sao anh không gọi em?”

Anh cười nói: “Vừa mới đến thôi, vừa lúc nhìn thấy các em đi ra.”

Bạn của Kì Kì cũng đến đây, một đám người dùng những ánh mắt khác thường đánh giá kỹ anh, dường như họ chỉ liếc mắt một cái đã biết được họ không phải cùng loại với anh.

“Kì Kì, nhanh lên, cùng đi ăn món cay nóng nào.” Đám bạn cùng lớp gọi Kì Kì.

Một bên là anh, một bên là bạn học, Kì Kì đứng giữa họ mà do dự, không biết nên đi cùng đám bạn, hay ở lại bên anh.

Tiểu Ba nhìn đám thiếu niên có ánh mắt trong sáng, quyết định thay Kì Kì, “Kì Kì, đi chơi cùng các bạn đi.” Nói rồi anh mỉm cười xoay người bước đi.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Tiểu Ba đơn độc một mình, cô đơn bước đi.

Anh biết Kì Kì đang đi trên con đường trái ngược với anh, những khoảng thời gian tươi đẹp, được tất cả mọi người chúc phúc vui vẻ.

Như vậy rất tốt!

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân, tim anh đập nhanh hơn, chưa kịp quay đầu, Kì Kì liền nhảy tới bên người anh, khoác cánh tay anh, cười tươi như hoa.

Vào lúc ấy, trong lòng anh có cảm động thật sâu, còn có vui sướng.

Anh hỏi: “Em không đi ăn món cay nóng à?”

“Em ăn thịt dê nướng.” Kì Kì rất rụt rè biểu lộ tầm quan trọng của anh trong lòng mình, lập trường kiên định nói cho anh lựa chọn của cô.

Trong niềm vui sướng, anh cũng không suy nghĩ sâu xa lựa chọn của Kì Kì, hay là, vào lúc ấy, anh còn ôm ảo tưởng, nghĩ rằng mình vẫn có thể thực hiện ước mơ của mình, anh và Kì Kì vẫn đang là người một nhà.

Nhưng, ảo tưởng cuối cùng cũng vỡ vụn.

Anh cần phải gánh vác trách nhiệm trên vai mình, không thể vì ước mơ của bản thân mà trốn tránh tất cả trách nhiệm, con người không thể chỉ sống vì mình, vì vậy, anh quyết định gạt ước mơ của mình sang một bên.

Anh biết rõ, anh sẽ dần dần trở nên giống y những người bên cạnh mình, anh sẽ dần quên đi bản thân mình vốn có ước mơ gì, anh không thể trở lại thành người có một chút khác biệt như trước nữa, nhưng, trên người Kì Kì vẫn có.

Rất nhiều đêm, anh hút thuốc, trong làn sương khói lượn lờ, anh lại nhớ tới vô vàn kỷ niệm từ trước đến nay. Thời gian sáu năm, anh gần như đã nhìn cô lớn lên từng chút một, giữa họ có rất nhiều kỷ niệm đẹp đẽ, anh cũng tin rằng Kì Kì rất vui vẻ. Nhưng mỗi một lần, anh luôn nhớ tới hình ảnh trước cổng trường vào tối hôm đó, khi đó Kì Kì có thần thái tươi sáng, tràn đầy sức sống.

Nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn cảm thấy là anh chăm sóc và làm bạn với cô bé này, bây giờ lại đột nhiên phát hiện thật ra là cô bé này làm bạn và chăm sóc anh.

Anh Lí chê cười anh nhẹ nhàng cẩn thận bảo vệ Kì Kì như thần giữ của, không cho phép bất cứ kẻ nào vấy bẩn cô, anh vẫn nghĩ mình giống như một người anh trai luôn bảo vệ Kì Kì, bây giờ mới đột nhiên hiểu được, là anh bảo vệ Kì Kì, hay còn có chính bản thân mình, sâu trong lòng anh cất giấu một chút ánh sáng.

Cho dù ngẩng đầu lên vào lúc nào, cũng có thể nhìn thấy cô bên cạnh, như vậy cho dù cúi đầu thấy cái gì, cũng sẽ tin tưởng vững chắc ngày mai lại tốt đẹp.

Anh vẫn nghĩ Kì Kì cần anh bảo vệ, nhưng thật ra sâu trong lòng anh vẫn vì điều này mà giãy giụa, chỉ cần không cẩn thận sẽ tắt đi bất cứ lúc nào, là ánh sáng yếu ớt cần bảo vệ.

Kì Kì cũng không cần anh bảo vệ, khi anh không ở bên, Kì Kì rất nhanh đã có bạn bè mới, cuộc sống mới, rất vui vẻ thoải mái.

Nhiều năm như vậy, có lẽ chỉ là trong đáy lòng anh có một chút tư tâm, kéo cô vào thế giới của họ, làm người một nhà với anh, vô tình đã ngăn cách cơ hội cô kết giao với bạn bè.

Bây giờ, anh còn muốn tiếp tục kéo cô về làm người một nhà sao?

Anh hiểu rõ tính cách của Kì Kì, chỉ cần anh ở đây, Kì Kì vĩnh viễn sẽ không ruồng bỏ anh, nhưng anh cũng hiểu rõ trí tuệ của cô, chỉ cần trí tuệ của cô được cô phát huy hết, cô nhất định sẽ trở thành một hòn ngọc quý.

Kì Kì còn không biết bản thân rốt cuộc muốn gì, cho dù cô ở lại trong thế giới của họ, cô cũng sẽ mơ hồ không biết mình bỏ lỡ cái gì, càng không tiếc nuối vì những gì mình lỡ mất.

Nhưng, anh biết!

Anh lựa chọn cắt đứt với Kì Kì!

Anh biết Kì Kì rất đau buồn, nhưng anh còn đau buồn hơn cô, bởi, anh không chỉ gánh trên lưng nỗi buồn của mình, mà còn gánh cả nỗi buồn của cô.

Anh biết dưới ánh nắng mùa hè chói chang, Kì Kì ngồi cả ngày bên bờ sông hút thuốc, hút hết cả một bao, nhưng anh biết Kì Kì sẽ không biến mình thành người suy sút sa đọa, đừng hỏi vì sao anh biết, anh biết điều đó, cũng giống như anh biết bản thân mình vĩnh viễn không chịu khuất phục trước ông trời, dù ông trời có làm khó anh thế nào, anh cũng nhất định giành chiến thắng.

Kì Kì lên trung học phổ thông, cất giấu tất cả phản nghịch và tùy ý khi xưa, bắt đầu làm một học sinh tốt.

Trong khoảng thời gian này, anh rất mệt mỏi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 tap 2
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .